Ma nữ biến thái, lại đây nào
Phan_5
Trong phòng, Thiên An nhìn em trai mình. Cô đã đưa Kiều Anh về nhà, sau đó thì lôi thằng em ương bướng của mình về nhà làm cuộc nói chuyện thân mật giữa hai chị em. Đùa đấy, thực ra cũng không thân mật lắm đâu.
Khởi Nam ngồi trên ghế, ngang ngạnh nhìn bà chị của mình. Thiên An cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại. Cuối cùng, khi hai cái mắt kia đã như sắp rơi ra rồi, Khởi Nam mới vẫy cờ trắng chịu thua. Bà chị háo thắng. -__-
- Em thích Nhật Linh hay Kiều Anh?
Khởi Nam hơi giật mình với câu hỏi thẳng thắn kia. Chị cậu biết cậu thích Kiều Anh mà, sao lại còn hỏi thế?
- Khởi Nam, chị nói thật, chị cảm thấy Kiều Anh không đơn giản đâu. Với tư cách là một người con gái, chị muốn em chọn người em yêu nhưng với tư cách là một người chị, chị lại mong muốn em chọn Nhật Linh hơn. Nhật Linh là một cô gái đáng yêu, đáng để em trao cả trái tim đấy.
Trong phòng kín, giọng nói Thiên An chậm rãi, nhẹ nhàng. Khởi Nam im lặng không nói gì. Nhật Linh tốt, cậu biết chứ. Làm cô ấy tổn thương, cậu cũng đâu có vui vẻ gì. Chỉ là, cậu phải bảo vệ người cậu yêu. Nhưng tại sao lại thấy lưu luyến con ma nhỏ đó? Ở bên cô, cậu có thể cười một cách thoải mái như thế, mới không phải che giấu mình qua cái bề ngoài hoàng tử. Thế nhưng, sâu trong lòng cậu vần ngầm mặc định Kiều Anh mới là người cậu yêu thương. Rốt cuộc từ bao giờ cậu lại thành ra thiếu quyết đoán như này?
Thiên An thấy em trai không nói thì thở dài. Cô đứng dậy đi lại gần Khởi Nam. Vỗ vỗ đầu em trai, cô nói:
- Dù em có chọn ai thì chọn nhưng nhớ kĩ một điều, một trái tim không thể chứa cùng lúc hai hình bóng.
Khởi Nam mím môi, mái tóc đen rũ xuống như muốn giấu đi cảm xúc của chủ nhân. Trong ánh đèn, chiếc khuyên tai kim cương ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh quý giá.
Chương 8.1
Trên một cái bàn nhỏ trong phòng khách nhà Bảo Khánh, Thiên An ngồi thảnh thơi nhai khoai tây chiên. Quăng chân lên ghế, cô ngồi chăm chú xem phim. Đôi mắt như muốn dán sát vào cái ti vi, tay bốc khoai tây cho vào miệng, Thiên An cô hoàn toàn coi mọi thứ xung quang là không khí. Bảo Khánh đi ra từ bếp, thở hắt ra nhìn người trên ghế.
- Cậu có vẻ thật rảnh rỗi.
- Dĩ nhiên, không thì cậu nghĩ tớ đến nhà cậu để ngắm cậu chắc.
Thiên An bỏ miếng khoai tây bự tổ chảng vào mồm nhai nhóp nhép, nhướn mày nói. Bảo Khánh hếch môi. Coi nhà anh là cái gì đây? Ổ tị nạn? Nghĩ thế nhưng anh lại chẳng nói gì, ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra chơi game, hoàn toàn mặc kệ cô đồng nghiệp cũ. Một lúc sau, bộ phim trên ti vi kết thúc. Thiên An đặt bát khoai tây đã trống rỗng xuống bàn, liếm qua môi rồi chằm chằm nhìn Bảo Khánh.
Chơi game mà có người nhìn chằm chằm mình thì rất là phân tâm. Bảo Khánh sau lần thứ 3 thua trận thì bực mình ném điện thoại xuống ghế, ngẩng mặt nhìn Thiên An:
- Có chuyện gì thì nói đi.
- Con bé Nhật Linh đó có gì không bình thường đúng không? Không phải chỉ là những thông tin cậu đã nói thôi mà còn thứ gì khác đúng không?
Bảo Khánh trong lòng giật mình nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường. Nhất định không thể để thêm người nào biết.
- Ăn nhiều khoai tây quá lên lú rồi à?
- Tớ đang hỏi nghiêm túc. Từ lúc gặp con bé đó tớ đã luôn nghi ngờ. Nó là… -Thiên An thấp giọng xuống. – Nó là Dương Tiêu đúng không?
Bảo Khánh ngoài mặt vẫn bày ra bộ mặt lạnh te nhưng bên trong thì cuống muốn chết:
- Cậu nói vớ vẩn gì nữa đấy?
- Nói luôn đi, với Thiên An thì trước sau gì cô ấy cũng biết thôi.
Minh Duy đẩy cửa đi vào. Bảo Khánh nhíu mày. Nhà anh thành cái chợ từ khi nào thế?
Thiên An hài lòng nhìn Minh Duy, hất mặt thị uy với Bảo Khánh. Minh Duy ngồi xuống ghế, mặt nghiêm túc:
- Nhật Linh không phải Dương Tiêu.
Thiên An đen mặt, Bảo Khánh thì ngớ người ra. Sau đó mấy giây thì quay mặt đi cười khúc khích, cười đến hai vai run lên. Thiên An biết mình bị hố, tức giận vớ quyển tạp chí bên cạnh ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Minh Duy. Minh Duy cười cợt né sang một bên. Thiên An nhảy đến bóp cổ Minh Duy lắc lấy lắc để, mái tóc đỏ cứ đảo qua đảo lại chóng cả mặt.
- Nói, nói đi. Tôi đang hỏi cực kì nghiêm túc đấy.
Minh Duy giơ tay đầu hàng, yếu ớt lên tiếng. Con nhỏ này, đồ phù thủy.
- Được rồi, cô nghĩ như nào thì nó là như thế.
Thiên An đơ người, lắp bắp:
- Vậy, con bé đó đúng là…
Minh Duy gật đầu xác nhận. Sắc mặt Thiên An vô cùng biểu cảm.
…..
Quán bar TNG ngập tràn trong ánh sáng lập lòe. Tiếng nhạc xập xình như muốn xuyên thủng não bộ. Mùi thuốc lá và rượu bia phảng phất trong không gian. Trên sàn, những cô gái trẻ thân hình bốc lửa với những bộ cánh hở hang điên cuồng lắc. Vòng một bồng đảo ẩn hiện sau cái áo trễ ngực bó sát lấy thân mình. Mấy tên con trai tầm tuổi choai choai phì phèo điếu thuốc như dân nhà nghề.
Ở một góc quán, Khởi Nam với Song Vũ đang ngồi. Khởi Nam uống cạn ly rượu trong tay. Đưa mắt nhìn ra sàn, cậu cười nhẹ một cái. Song Vũ ngửa người ra ghế, tay đung đưa ly rượu nhạt màu:
- Sao hôm nay mày lại có nhã hứng đến đấy thế?
- Tự nhiên thích. – Khởi Nam lạnh nhạt đáp.
Song Vũ cười thầm. Thằng nhóc này, lại xảy ra chuyện gì đây? Mười giờ tối lại đến nhà cậu lôi cậu đến bar. Đến rồi thì chẳng nói gì chỉ ngồi thẫn ra như mất hồn. Không phải tỏ tình với Kiều Anh rồi chứ? Sau đấy thì như nào? Bị đá không thương tiếc?
Nhật Linh bay lơ lửng cạnh Khởi Nam, mặt chun lại đưa tay lên bịt mũi. Boss sao thế? Lại vào cái chỗ quỷ quái này. Con người sao kì lạ thế nhỉ? Không hiểu sao những cái mùi khó chịu này họ có thể chịu nổi. Cô là ma còn thấy khó chịu. Thế này thì chết sớm là cái chắc. Nhật Linh trong lòng thầm cằn nhằn.
Song Vũ bỗng nhiên thấy lạ, cậu cảm thấy như có thứ đang nhìn mình chằm chằm không dời mắt. Đôi mắt từ trong bóng tối cứ như dán chặt vào người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Quay người lại thì không thấy ai, Song Vũ tần ngần. Không lẽ dạo này học nhiều quá nên lũ lẫn rồi? Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh trào tới, xuyên dọc sống lưng, Song Vũ mất ý thức.
…….
Quán bar nhộn nhịp là vậy nhưng trong nhà vệ sinh lại im lặng không một tiếng động. Khởi Nam tựa người vào bồn rửa tay, nhìn tên bạn thân chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Sao đột nhiên lại lôi cậu vào đây? Không lẽ lớn bằng từng này tuổi còn sợ đi giải quyết một mình ư?
- Làm gì thì làm đi. – Khởi Nam nói, mặt lạnh te.
Song Vũ tiến tới cạnh cậu, đưa bàn tay nhẹ vuốt xuống cái cổ của Khởi Nam, đến chỗ xương quai xanh thì dừng lại. Khởi Nam nổi hết da gà. Quen Song Vũ gần bảy năm, cậu vẫn tin tưởng thằng bạn mình là “đàn ông đích thực” đấy. Lúc này, cậu chỉ muốn hỏi một câu chân thành: “Song Vũ, mày là gay à?” Nhưng câu nói không thốt ra nổi, Song Vũ đã ngẩng lên, đôi mắt vằn tia đỏ thẫm. Khởi Nam giật mình hất tay Vũ ra. Cậu lùi lại, ánh mắt cảnh giác. Lần trước ở bệnh viện, Kiều Anh cũng thế này. Không lẽ…?
- Song Vũ, mày làm cái quái gì đấy?
- Giết mày. – Song Vũ ánh mắt như mờ mịt, đáp lại.
Giọng nói này, đâu có phải của Song Vũ. Chết tiệt, lại là nhập hồn. Một thời gian dài gần đây gặp mấy chuyện kì quái, kiến thức về mấy chuyện quái dị của Khởi Nam cũng được tăng dần. Và dĩ nhiên cậu cũng biết nếu giờ phản kháng cũng chẳng ăn thua gì. Cái hồn này cũng khôn phết, toàn nhập vào người bên cạnh cậu làm cậu chẳng ra tay mạnh được. Mẹ nó, thực muốn giết người. Khởi Nam rủa thầm một tiếng rồi vùng chạy. Nhưng đáng tiếc, Song Vũ đã nhanh hơn một bước, tóm cậu lại được, ghì cậu vào tường. Bàn tay kia đã mò được lên cổ, ra sức siết lấy, ánh mắt hằn lên thứ ánh sáng độc ác. Khởi Nam hơi nhăn mặt vì đau, tay cố gỡ Song Vũ ra nhưng không thể.
“Song Vũ, mày cũng trâu thật đấy. Đừng trách tao.”
Khởi Nam thụi một quả vào bụng Song Vũ làm cậu ta gập người xuống, tay cũng lới lỏng ra. Khởi Nam nhân cơ hội đó chạy đến cửa. Mẹ kiếp, khóa rồi. Quay đầu lại, Song Vũ đã đứng dậy được, cậu ta đang ngày một đi lại gần, trong tay xuất hiện một vật hình cầu sáng chói, cười lạnh. Khởi Nam ép đến sát cửa. Tuy cậu không biết cái vật kia là gì nhưng cậu chắc chắn rằng nó chẳng có gì tốt đẹp cả.
……..
Ngoài cửa phòng vệ sinh, Nhật Linh hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Chiếc vòng cổ đang đỏ rực lên, nhiệt độ của nó ngày một tăng cao. Boss lại có chuyện rồi. Không lẽ lại là nhập hồn? Không, nhưng cô không cảm nhận được âm khí? A, đợi chút. Chẳng lẽ là ác ma cấp cao sao? Giấu được ác khí của mình nữa, vậy xem ra đây không phải oan hồn bình thường rồi. Hơn thế nữa, lại còn có cả cái kết giới kiên cố này, làm cô lại chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra trong kia. Cô không thể vào trong đó được. Ruột gan đảo lộn, Nhật Linh vô cùng lo lắng. Vừa lúc đó, Bảo Khánh, Thiên An, Minh Duy cùng xuất hiện. Minh Duy tiến nhanh đến, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Bị giăng kết giới rồi. Sao mọi người lại đến đây?
Thiên An đứng trước cửa phòng vệ sinh, cố tìm cái gì đó, đáp lại.
- Diêm Vương đương nhiệm và Diêm Vương kế nhiệm có một phần liên kết. Khi Diêm Vương đời kế gặp chuyện quá mức nguy hiểm thì Diêm Vương đương nhiệm sẽ cảm nhận được. Lúc đó ba người bọn chị đang nói chuyện thì Minh Duy đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm mà Khởi Nam đang gặp. Mẹ nó, không phải kết giới lập bằng bùa chú. – Thiên An không kìm được chửi tục một tiếng.
Nhật Linh há hốc mồm nghe. Bảo Khánh thấy Thiên An cứ lúi húi thật chướng mắt, liền gạt cô sang một bên.
- Thiên An, cậu lụt nghề rồi đấy.
Cằn nhằn xong, anh khua tay một cái, một luồng sáng lóe lên, kết giới bị phá bỏ. Bảo Khánh quay lại nhìn Thiên An cười châm chọc. Thiên An bĩu môi khinh bỉ. “Xí, chỉ là một cái kết giới nhỏ nhoi thôi mà, cậu lên mặt cái quái gì chứ?”
Nhật Linh thì chẳng thèm để ý hai người kia đang đấu mắt, gặt cả hai chạy vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Song Vũ đang từ từ hút khi gì đó của Khởi Nam vào phía mình, Đại Boss thì gục dưới góc tường, đầu đầy máu. Thấy đám người kia chạy vào, Song Vũ ngẩng đầu lên cười độc ác rồi thu tay lại, biến mất. Thiên An nhìn cảnh đó thì có hơi bất ngờ. Mấy giây sau, cô bình tĩnh lại, chạy đi mất:
- Bảo Khánh, Minh Duy, hai người ở lại, tôi đuổi theo ác ma đó.
Nhật Linh chạy lại chỗ Khởi Nam, quỳ xuống đỡ lấy cậu nhưng vẫn không quên nhìn theo Thiên An vừa biến mất:
- Không phải chị ấy hết linh lực rồi sao?
- Đừng coi thường cô ấy, dù cô ấy không còn làm thần Chết nhưng pháp thuật hiện giờ của cô ấy còn hơn cả Qủy Vô Thường đấy.
Nhật Linh há mồm. Còn mạnh hơn Qủy Vô Thường? Vậy khi còn là thần Chết thì chị ấy mạnh đến mức nào? Khởi Nam lúc đó cũng mơ màng mở mắt. Không để tâm đến cái đầu đầy máu, cậu nhìn quanh:
- Mấy người là ai?
Nhật Linh ngạc nhiên. Đúng là Bảo Khánh với Diêm ca thì Boss chưa gặp, nhưng chẳng lẽ không nhớ cả cô sao? Hay cậu không nhìn thấy cô? Vô lí, cô đâu có tàng hình nữa.
- Còn cô nữa, cô không có chân? Cô… cô là… ma? – Khởi Nam như nhận ra sự bất thường, lắp bắp.
Cmn, cậu vừa tỉnh dậy mà sao lại ở đây? Lại còn bị đám người kì lạ này vây quanh nữa. À không, nói thế không đúng, phải là thêm một con ma nữ nữa. Hờ, hóa ra ma nữ trông như này. Cậu còn tưởng nó tóc tai xõa dài, bù rù như ổ quạ, máu me be bét cơ. Hóa ra nhìn cũng bình thường phết.
Nhật Linh không biết làm gì hơn ngoài đưa ánh mắt hỗn độn cầu cứu Bảo Khánh và Minh Duy. Bảo Khánh đến gần, nheo mắt. Anh đưa tay lên đầu Khởi Nam, nhắm hờ mắt. Mấy giây sau, Bảo Khánh mở to mắt:
- Cậu ta… mất kí ức rồi.
Chương 9
Một lúc sau, Thiên An cũng trở lại, phía sau cô là một tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tóc lòa xòa che hết mặt đang bị trói tay lôi đi. Nhật Linh thấy tên kia thì liên đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tên đó, mặt ngờ nghệch. Cúi đầu xuống với hi vọng nhìn cho rõ mặt kẻ kia, nhưng cái tên cứng đầu đó có vẻ không có ý định hợp tác. Nhật Linh càng cúi thấp bao nhiêu thì tên đó càng cúi thấp đầu hơn. Bực mình, Nhật Linh liền giơ tay đập cái bốp vào đầu tên trước mặt. Ngay lập tức, một tiếc kêu ré lên:
- Nghéo!
Nhật Linh đơ người. Cái… đây là tiếng người sao? Rõ ràng, đây là tiếng mèo bị dẫm đuôi mà. Kẻ bị cốc đầu thì ôm lấy đầu theo phản xạ, cổ rụt lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt rưng rưng đầy căm tức. Đôi tai mèo ló ra sau lớp áo đen, mặt người nhưng vẫn mang cái nanh nhỏ nhỏ, tóc mái bù xù, nó cố gào lên:
- Loài người các ngươi đều xấu xa hết!
- Chị đây là ma. – Nhật Linh bồi thêm phát nữa vào đầu con mèo kia.
- Tôi là thần Chết. – Bảo Khánh đang chúi mũi vào game trong cái di động cũng ngẩng lên, lạnh lùng phản đối.
- Anh là Diêm Đế. – Minh Duy chỉ vào mặt mình, cười toe toét giới thiệu.
Khởi Nam phẩy tay coi như chẳng quan tâm. Thiên An nhéo cái tai mèo đang thò ra kia, cười nguy hiểm:
- Nhóc vừa nói cái gì xấu xa cơ?
Con mèo tinh lập tức im re trước sức áp đảo như muốn đè bẹp mình. Nó yếu ớt kêu lên một tiếng đầy bất bình, ánh mắt căm hờn uất ức liếc mắt nhìn đám người trước mặt.
- Thôi, đừng có lằng nhằng nữa. Nói đi. Ai sai ngươi đến đây?
- Không nói. Tôi nhất định trung thành với chủ nhân. – Con mèo tinh cứng đầu, nhất định không nói, hất mắt quay đi chỗ khác.
- Ngoan, nói đi, rồi chị cho nhóc kẹo, nha. – Nhật Linh ngon ngọt dỗ dành.
Ai dè, bạn mèo tinh hoàn toàn không bị kẹo ngọt đánh gục, nó bĩu môi, xì một tiếng rõ dài vẻ coi thường. Ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói:” Ngu ngốc, tưởng tôi đánh đổi chủ nhân với mấy cây kẹo đó sao?” Không chỉ dừng ở ánh mắt coi thường, nó còn nói luôn:
- Bà cô già xấu xí, cô tưởng mấy cái kẹo đó hay lắm à? Cô thấy con mèo nào ăn kẹo chưa? Đồ con gái dốt như hột mít.
Nhật Linh tức điên người.Con mèo láo toét. Nó nghĩ nó là ai chứ? Cô đã xuống nước mà nó còn làm cao. Để xem cô biến nó thành mèo nướng như nào. Mèo tinh chứ gì? Lên nồi thì cũng cùng một loại hết.
Báo Khánh thấy tình hình có vẻ như sắp mất đi đầu mối quan trọng thì vì đại sự, anh miễn cưỡng nhét điện thoại vào túi, bước đến khu vực trung tâm kia. Bàn tay dài giơ ra chắn lấy con ma nữ đang có ý định biến việc lớn thành một bữa thịt mèo thập cẩm. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người con mèo tinh không biết điều khiến nõ khẽ rùng mình, anh buông một từ:
- Nói.
Con mèo tinh ngập ngừng, đáy mắt có sự sợ sệt trước luồng khí bức người phát ra từ người “anh đẹp trai”. Đột nhiên, nó ngừng lại, vâng vâng vài tiếng trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của đám người đối diện. Rồi, nó ngẩng đầu lên, dẩu môi nói:
- Xí, chẳng qua chủ nhân cho phép tôi mới nói, chứ đừng tưởng tôi sợ mấy người. Mấy người còn không bằng cái móng chân của chủ nhân tôi. Không hiểu sao chủ nhân lại để đám người kém cỏi các ngươi vào mắt chứ? Hứ, tôi…
- Nói vào trọng điểm. – Thiên An không kiên nhẫn nổi trước mấy câu nói dài dòng của con mèo tinh trước mặt, ngắt lời không thương tiếc.
- Chủ nhân nói kí ức của cái tên nhóc non choẹt vắt mũi chưa sạch kia đang ở chỗ người. Người đợi các ngươi ở thế giới L, nếu các ngươi có gan thì mau đến. Còn giờ thì thả ta ra nhanh.
Mèo tinh giãy giụa, ngây thơ nghĩ rằng nếu mình đã nói hết thì sẽ được thả ra. Nhưng ai ngờ, “anh đẹp trai” nào đó đã một câu dập tắt hy vọng.
Bảo Khánh liếc nhìn Thiên An đang nhìn con mèo tinh bằng ánh mắt thèm khát. Anh hiểu rằng cô lại muốn lấy con vật bất hạnh nọ làm đồ thí nghiệm rồi. Thở dài một cái, anh nói:
- Thiên An, cậu không nuôi được nó đâu, đưa về cửa hàng thú nuôi ở Âm giới đi. Nó là mèo tinh đấy.
Con mèo tinh lại ré lên. Vào cửa hàng thú nuôi? No, no, nó không muốn hạ thấp mình cùng mấy con vật kém cỏi ở đó. Nếu ở đấy, chẳng phải nó sẽ thành một con mèo bình thường thấp kém chui rúc trong lồng ư? Nó không chịu. Chắc chắn nó không chui vào cái gọi là “cửa hàng thú nuôi” đâu. Thế nhưng, mọi sự chống cự là vô ích, con mèo tinh bị Bảo Khánh một tay ném về hố đen giao hàng đến ngay cửa hàng thú nuôi trong truyền thuyết.
Phủi phủi cái tay còn dính lông mèo, Bảo Khánh hất mặt hỏi:
- Giờ sao?
- Đi chứ sao? Kí ức của em tớ ở trong tay kẻ điên rồ nào đó đấy.
Thiên An lên tiếng. Bảo Khánh ném về phía cô bạn mình một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. “Cậu lo cho em cậu từ bao giờ thế? Nói luôn là cậu muốn đi quậy phá cái thế giới L kia cho rồi.” Đáp lại cái nhìn kia, Thiên An hoàn toàn gạt nó đi không một chút bận tâm, ánh mắt sáng lên không có một cái gì gọi là “lo lắng cho em trai” cả.
- Mà cái tên chủ nhân gì gì đó con mèo lúc nãy nói là ai thế? – Nhật Linh nãy giờ quanh quẩn quanh Đại Boss, giờ mới nhớ ra gì đó mà hỏi.
- Chắc là kẻ thù của tôi.
Minh Duy cười te tởn. Nhìn bản mặt anh bây giờ mấy ai nói rằng anh đang lo lắng vì bị kẻ thù bám theo. Nó như thể anh vô cùng tự hào khi có một kẻ thù vậy. – v – Diêm ca ca, hình tượng của anh đã mất từ lâu lắm rồi anh biết không?
Như chưa đủ chứng minh, Minh Duy còn vô cùng anh dũng vạch cánh tay còn in hằn hai vết sẹo, mặt hừng hực khí thế cho rằng đó là một kẻ thù rất nguy hiểm. Được rồi, đừng nhìn tác giả tôi như thế, đó chỉ là một vết sẹo hơi mờ thôi mà.
Nhật Linh há mồm thán phục. Diêm ca anh minh giỏi giang như vậy mà còn bị thương tích như này, vậy chắc chắn tên kia là một kẻ cực, cực, cực cực kì là đáng gờm rồi. Ôi, lần đối đầu này, cô phải đối đầu với ai đây? Nhưng để bảo vệ Đại Boss, cô nhất định không sợ.
Trong lúc đó, Thiên An và Bảo Khánh nhìn nhau không biết nên nói gì. Bảo Khánh nhún vai, có ý rằng mặc kệ mấy người họ, anh chơi game là việc của anh, họ nói là việc của họ, thế là “anh đẹp trai” vẫn cắm đầu chơi game.
………
- Vậy em đồng ý việc đó à? – Trong phòng đầy gấu bông với cách trang trí kì dị của mình, Thiên An ngồi trên giường xếp bằng, hỏi thằng em trai đang vắt chân trên ghế salon giữa phòng.
- Chị nghĩ sao? Dù sao em cũng chẳng có hại gì, có người bảo vệ mà. Kí ức của em nữa, không lẽ vứt đi?
- Ờ… – Thiên An lẩm bẩm – Nó mất trí nhớ cũng tốt. Thời gian này tạm thời quên Kiều Anh đi là đỡ rắc rối nhất.
- Kiều Anh? Ai thế? – Khởi Nam quay mặt ra tò mò hỏi. Tuy chị cậu nói bé nhưng cũng đủ lọt vào tai cậu cái tên vừa lạ vừa quen kia.
- À, không có gì…
Khởi Nam cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Cậu lơ đãng đứng dậy vươn vai rồi bỏ về phòng, để mặc bà chị đang ngồi lẩm bẩm trên giường như tự kỉ.
____________________________________________________
A/N: Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả những cảm tình các bạn dành cho “Ma nữ biến thái, lại đây nào!” trong suốt thời gian qua ^^. Đoạn kết của câu truyện tớ đã nghĩ ra tuy rằng truyện còn có vẻ là khá lâu nữa mới kết thúc =]] Nhưng kết thúc của truyện này khá là… không được kịch tính hay có tính nhân văn hay cái gì đấy đại loại thế. Nó chỉ là một cái kết nhẹ nhàng, hài hước, có chút… “thốn” cho các nhân vật, như Khởi Nam và Nhật Linh chẳng hạn =]] Yên tâm, nó sẽ không phải SE ^^. Truyện này tớ không có ý định sẽ làm nó quá cao trào hay rắc rối, nên bạn nào không thích có thể dừng lại ở đây. Đừng đến cuối truyện rồi buông những lời khó nghe, tớ rất không thích những chuyện đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^.
Chương 9.1
Xe lửa xình xịch lăn bánh trên con đường dài. Từng hàng cây lướt qua cửa sổ như đang chạy một quãng đường dài không có điểm dừng. Mưa bụi lất phất trên mặt cửa kính. Giọt mưa đập vào cửa trong suốt rồi lại trượt xuống không thể níu.
Trong một toa tàu được bao trọn có hai chàng trai và hai cô gái. À, không thể, Nhật Linh nhà ta là ma chính gốc mà. Vì trong toa toàn người quen nên Nhật Linh không kiêng dè mà hiện nguyên hình, lơ lửng trên mặt đất. Thiên An là thiên kim tiểu thư nhưng đã dong duổi nhiều năm nên việc đi tàu này cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong cuộc hành trình này, lại có thêm Nhật Linh, không thể để cô ẩn mình suốt chuyến đi được. Thêm nữa, Khởi Nam vứt đi đâu? Cậu nhóc vô cùng hào phóng vung tay bao trọn một toa tàu. Bảo Khánh không để tâm. Với anh, sao cũng được. Thế là, Bảo Khánh anh minh mặc kệ hết, thong thả chờ tàu đến, không một chút lo nghĩ. Lúc này, trên tàu, Thiên An miệng đang nhai nhai cái kẹo cao su vừa nghe nhạc. Đối diện, Bảo Khánh vẫn chính là cắm đầu vào máy điện thoại chơi game, hoàn toàn không có một chút để ý xung quanh.
Bên cạnh, Khởi Nam đang bị tra tấn lỗ tai với cái miệng tía lia của Nhật Linh. Suốt cả chặng đường, Nhật Linh nói không ngừng nghỉ. Bây giờ, cô áp mặt vào cửa kính, ra vẻ vô cùng hứng thú nhìn ra ngoài cửa, miệng cong lên thành nụ cười tươi tắn.
- Boss, boss xem này. Phong cảnh bên ngoài đẹp quá.
Nhật Linh quay đầu lại, cười toét miệng với Khởi Nam. Sau vụ việc ở nhà hát, Nhật Linh như đã nhận ra cô rất thích ở bên cạnh Khởi Nam. Khi biết Khởi Nam không nhớ Kiều Anh, Nhật Linh không kìm được có chút vui vẻ. Mặc dù không nhận ra mình như thế là như nào nhưng Nhật Linh quyết định lần đi này sẽ ở bên Khởi Nam thật nhiều, không thể để Khởi Nam ghét cô được. Nhật Linh hạ quyết tâm.
Trái với sự hào hứng của Nhật Linh, Khởi Nam dường như rất không có hứng thú. Cậu duỗi chân ngửa người trên ghế. Tay vắt ngang trán nhắm hờ mắt, dụ dỗ mình vào giấc ngủ. Khởi Nam rất đẹp trai, ngay cả khi mặc độc cái áo sơ mi caro với quần bò dài cũng đã đủ tạo ra sức hút. Quần bò tôn lên đôi chân dài miên man dễ làm người người chảy máu mũi. Áo sơ mi tuy giản dị nhưng lại không thể khiến người đối diện dời mắt.
Nhật Linh thấy Khởi Nam không để ý thì lại gần cậu, lay lay tay:
- Boss ngủ mãi không chán sao? Dậy đi. Cảnh ngoài cửa rất đẹp mà.
Khởi Nam nhăn mày, hận không thể nhét giẻ vào mồm con nhỏ nào đấy. Cậu quyết không thèm đoái hoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhật Linh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục công cuộc làm phiền đến cùng. Mấy phút sau, không thể chịu nổi nữa, Khởi Nam liền giơ tay kéo nHật Linh ngồi xuống ghế, trừng mắt:
- Trật tự cho tôi. Còn ồn thì… – Nhất thời, Khởi Nam không biết nên hù dọa thế nào. Dọa ma sao? Cô ta là ma mà -_-. Ông ba bị? Bỏ đi, cho cậu đập đầu vào đậu phụ còn hơn.
- Sao ạ? – Nhật Linh giương mắt hỏi.
- SM. – Khởi Nam buột miệng.
Bảo Khánh nghe thế thì khựng lại mấy giây. Thiên An có vẻ cũng như đang hóng hớt cuộc vui, nghe đáp án của cậu em thì ngẩn ra, bong bóng đang thổi cũng vỡ “tạch” một cái. Nhật Linh đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi xuống. Hu hu, ai nói cô biến thái chứ? Rõ ràng còn có người biến thái hơn cô mà. Nhật Linh khóc thầm đầy ai oán. Khởi Nam mặt không biến sắc, vô cùng hài lòng với kết quả vừa đạt được. Cậu nhóc ung dung ngồi trên ghế, môi nhẹ nhếch lên đôi chút, vẻ ngạo mạn đầy thích thú.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian